Nhậm Á Quang thông thuộc đường sá, nên anh là người cầm lái.
Đàn Dịch ngồi ghế phụ, còn Tạ Tinh một mình hưởng trọn hàng ghế sau, thảnh thơi ngắm cảnh.
Huyện Lịch Sơn nằm ở phía nam thành phố An Hải, chỉ cần chạy dọc theo tuyến đường ven biển là tới. Hai bên đường toàn là đồi núi và biển lớn, phong cảnh hùng vĩ hơn hẳn nội thành.
Biển xanh trời biếc, đầm lầy trải rộng những rặng lau sậy ngả vàng, gió Tây Bắc thổi qua khiến cả cánh đồng gợn sóng như biển lúa chín.
Đúng lúc Tạ Tinh đang nghĩ mình nên mua một chiếc máy ảnh, thì nhận được điện thoại của Tạ Thần.
“Anh cả, chúc mừng năm mới.”
“Tinh Tinh, em đang ở cục cảnh sát à?”
“Không, em đang trên đường đến huyện Lịch Sơn.”
“Em trực mà, sao lại đi công tác rồi?”
“Bên đó có nghi phạm, cần lập tức đến bắt giữ.”
“Vất vả thật đấy.”
“Cũng tạm, ngồi xe ngắm cảnh, cũng thú vị.”
“Giao thừa mà ngắm cảnh gì?”
“Anh à, có câu thế này: Làm gì có chuyện gì dễ dàng, chẳng qua là có người thay mình gánh vác phần nặng mà thôi.”
Thật ra hôm nay Tạ Tinh chỉ theo người ta đi vòng vòng, chẳng gọi là gánh vác gì, câu này cô nói ra chỉ là để dành lời khen cho Đàn Dịch, Nhậm Á Quang và cả tập thể cảnh sát.
Nhưng Tạ Thần lại lặng lẽ ghi nhớ. Anh trầm mặc vài giây rồi nói: “Cũng đúng... Em gái anh cũng là người đang gánh vác thay người khác... Ba nói em nhớ giữ an toàn.”
“Vâng, bảo ba yên tâm, có đội trưởng Đàn và các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881859/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.