Phòng gặp phạm nhân yên lặng vài giây.
Tạ Tinh mở lời: “Anh đừng hoảng, để tôi giúp anh nhớ lại. Trong nhà anh có vật gì nhỏ nhỏ không? Như bình sứ, vò đất, lọ đựng thuốc, tranh cũ, tô chén lớn, tượng Phật, nghiên mực, ống nhổ, đèn dầu, chân đèn nến, tranh sứ, tiền cổ...”
Lữ Kinh bỗng thẳng lưng ngồi dậy, nhào lên bàn, hoảng hốt lật tìm giữa đống ảnh.
Đàn Dịch lấy ra một tấm từ bên cạnh: “Anh đang tìm cái này à?”
Đó là ảnh chụp trước cửa phòng ngủ phía đông, dây kéo công tắc của đèn sợi đốt trong nhà chính rủ xuống bên cạnh cửa.
Lữ Kinh giật lấy, nhìn kỹ: “Ủa? Tôi nhớ là dưới sợi dây đó buộc một đồng tiền lớn mà, sao giờ lại thành cái ốc vít rồi? Chẳng lẽ tôi nhớ nhầm?”
Đỗ Chuẩn sáng mắt, ghé vào nhìn: “Nếu đây là do hung thủ đổi, thì đúng là dụng tâm kín kẽ. Còn có vết rỉ sét nữa. Tôi tìm mấy lần mà cũng không chú ý tới cái này.”
Tạ Tinh nhớ lại lúc cùng Tào Hải Sinh tái hiện hiện trường, đúng là có thấy cảnh này.
Cô hỏi: “Dao thái rau nhà anh thường để đâu?”
Lữ Kinh suy nghĩ một lúc: “Khó nói lắm. Cô ấy tan làm về trông con, nấu cơm, thỉnh thoảng còn đan áo kiếm thêm, đồ đạc đặt lung tung.”
Nghĩa là con dao khả năng cao để ngay ở bếp cạnh phòng ngủ phía đông.
Về lại xe, Đỗ Chuẩn giơ ngón tay đếm: “Hung thủ có các đặc điểm sau: một, hiểu tiền cổ. Hai, từng đến nhà họ Lữ. Ba, cao to, sức khỏe tốt. Bốn, có khả năng phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881858/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.