Cha con họ vừa đi dạo vừa về đến nhà, Trần Nguyệt Hoa và Tạ Thần với Tạ Quân vẫn còn đang ngủ say. Tạ Tinh vào bếp lục được mấy món ăn thừa, nấu nửa gói mì sợi, hai cha con ăn xong ai về phòng nấy.
Mùng 1 Tết của Tạ Tinh trôi qua trong giấc ngủ bù.
Mùng 2, đến nhà họ Trần.
Không rõ là ai đã nói chuyện trước, hay đơn giản là vì không muốn gây khó chịu trong mấy ngày Tết, mà bà cụ Trần hôm đó tỏ ra hòa nhã với Tạ Tinh, suốt buổi cho đến lúc chào tạm biệt về nhà, không khí vẫn rất ôn hòa.
Về đến nhà, Tạ Tinh lấy cớ đi vệ sinh để lẻn lên tầng, quay về phòng mình. Cô vừa định nằm xuống thì Tạ Thần gõ cửa bước vào.
Anh ngồi xuống chiếc ghế trước bàn học: “Tinh Tinh có rảnh không?”
Tạ Tinh hỏi: “Dĩ nhiên rồi, anh muốn nói chuyện về miếng đất đó phải không?”
Tạ Thần giơ ngón cái lên: “Đúng vậy, anh đến là để bàn chuyện này với em.”
“Chỉ là trí nhớ của em tốt hơn chút thôi mà.” Tạ Tinh mỉm cười: “Anh tìm em bàn chuyện, là vì ba không đồng ý à?”
Tạ Thần nói: “Ba bảo khu đất đó không phát triển trong thời gian dài, bỏ tiền vào đó là chôn vốn, không cho anh mua.”
Tạ Tinh lấy từ trong túi ra một gói hạt dưa ngũ vị, đặt lên bàn: “Vậy anh nghĩ sao?”
Tạ Thần bốc một nắm hạt: “Anh muốn mua, nhưng cũng lo không có lời. Em biết đấy, anh chỉ có tiền tiêu vặt nhiều hơn em một chút, vốn lưu động chẳng đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881866/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.