Mua rau thơm về, Tạ Tinh vốn định nhờ Tạ Thần lái xe đưa cô đi một vòng quanh khu để tìm căn biệt thự mà Tạ Huân đã nói đến.
Không ngờ, vừa nghiêng mắt nhìn sang phải một chút, cô đã thấy căn nhà hai tầng mang phong cách hoàn toàn khác biệt ấy.
Nếu thời đại này mà coi trọng cây xanh, thì mảnh đất đó hẳn là để làm cảnh quan, xây một cái đình hóng mát, trồng vài cây xanh, hoa cỏ.
Nhưng hiện tại, nó là một căn biệt thự nhỏ, nằm sát cạnh biệt thự sang trọng của Đàn Dịch, khoảng cách giữa hai bên không đến tám mét.
Biệt thự có hình thang, tường ngoài ốp đá cẩm thạch xám, thiết kế đơn giản mà cứng cáp, giống như mấy hộp diêm lớn xếp chồng lệch nhau. Mái bằng, có hàng rào sắt nghệ thuật, hẳn là sân thượng lớn.
Tạ Tinh xuống xe, xách túi ni lông đi vài bước về phía trước. Phía sau biệt thự là bức tường cao hơn ba mét, phải lên tầng hai mới thấy được biển.
Dù có hơi quê mùa, nhưng lại rất riêng tư, an toàn hơn hẳn loại hàng rào thông thường.
Tạ Tinh không thể không thừa nhận, căn nhà này có tính thực dụng cao, cô rất ưng ý.
Tạ Thần bước tới bên cạnh cô, đắc ý nói: “Đây là căn anh chọn cho em đấy, thích không?”
Tạ Tinh đáp: “Cảm ơn anh. Dù em không muốn sống quá gần sếp, nhưng em vẫn quyết định mua nó.”
Tạ Thần nói: “Khách sáo gì chứ. Mai anh lo thủ tục luôn, còn mặc cả chút nữa, chắc là có thể rẻ thêm đấy.”
“Này, anh em hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881867/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.