Trong văn phòng của Phó cục trưởng.
Phó cục trưởng Nghiêm hỏi: “Vì sao lại chọn một pháp y thực tập? Trong đội ngũ cảnh sát của chúng ta chẳng lẽ không có người phù hợp sao?”
Lục Khải Nguyên đáp: “Phó cục trưởng Nghiêm, là thế này, thứ nhất là nữ cảnh sát phù hợp ở các chi cục không nhiều. Thứ hai, phần lớn các nữ đồng chí ấy đã lộ diện trong đợt hành động phối hợp trước Tết. Thứ ba, Tiểu Tạ có ngoại hình phù hợp, trông giống một cô bé ngoan ngoãn, hơn nữa lại cẩn trọng, tinh tế. Nhiệm vụ này có tính nguy hiểm khá cao, nếu phái người không đủ năng lực đi thì càng dễ gặp rủi ro.”
Phó cục trưởng Nghiêm nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên chiếc tách trà…
Một lúc sau, ông thận trọng nói: “Dù là ai đi nữa, công việc này cũng rất khó khăn. Chỉ cần xảy ra một chút sơ suất… có thể sẽ hủy hoại cả đời đứa trẻ ấy.”
Lục Khải Nguyên hơi khựng lại, lập tức liếc nhìn Hoàng Chấn Nghĩa.
Hoàng Chấn Nghĩa dè dặt lên tiếng: “Hay là… tạm gác lại việc này?”
Cục trưởng Nghiêm khó xử “chậc” một tiếng: “Không làm thì biết bao đứa trẻ mất tích cứ thế bị bỏ mặc. Làm thì lại lo sẽ đánh đổi thêm một người nữa. Quyết định này không dễ. Các anh về trước đi, tôi sẽ bàn thêm với cục trưởng Hạ, chiều nay nói tiếp.”
Ra khỏi văn phòng Cục trưởng Nghiêm, Hoàng Chấn Nghĩa nói: “Nói thật, tôi rất quý con bé Tiểu Tạ, không nỡ để nó phải mạo hiểm như thế. Nếu Cục trưởng Hạ bác bỏ kế hoạch, tôi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881871/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.