Mặt trời lặn, ánh sáng dần nhạt đi, bóng đêm dần bao phủ, tâm trạng của Tạ Tinh ngược lại lại trở nên ổn định hơn.
“Cốc cốc!” Có tiếng gõ cửa văn phòng: “Tiểu Tạ, cô còn ở đó không?”
Đàn Dịch đến.
Tạ Tinh đứng dậy, bước nhanh ra cửa, bật đèn rồi mới mở cửa.
Đàn Dịch mặc một chiếc áo khoác xanh đậm kiểu trung niên, quần tây đen, đeo kính gọng đen, trông càng giống cán bộ kỳ cựu.
Cô bật cười: “Chuẩn bị xong chưa ạ?”
Đàn Dịch nói: “Xong hết rồi, cô đi theo tôi.”
Tạ Tinh cầm đồ, khóa cửa lại, đi cùng Đàn Dịch xuống tầng, ra bãi đậu xe.
Đàn Dịch lấy một túi đồ từ ghế phụ trên xe đưa cho cô: “Xem xem có thiếu món nào không.”
Tạ Tinh mở ra kiểm tra.
Một bộ quần áo mới toanh nhưng quê mùa, từ nội y in hoa, áo quần mùa thu, đồ bông dày dặn, áo khoác bên ngoài, đến một đôi giày vải bông cũ kỹ, kèm theo tất len chất lượng cực kém.
Tạ Tinh nói: “Cảm ơn Đội trưởng Đàn, chuẩn bị vô cùng đầy đủ.”
Hai chữ “vô cùng”, thật nhiều hàm ý.
Đàn Dịch không đáp, rút nhanh một điếu thuốc kẹp vào miệng, châm lửa hút.
Tạ Tinh quay lại xe của mình, ngồi xuống ghế lái, cởi hết áo trong áo ngoài, mặc lên người bộ đồ Đàn Dịch vừa đưa.
Nội y mới, chưa giặt, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành chịu đựng mà mặc.
q**n l*t thì vừa vặn, chỉ có áo ngực là hơi rộng.
Tạ Tinh chỉnh lại áo, cố gắng lấp đầy phần cúp ngực, trong lòng âm thầm oán thán: [Mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881872/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.