Chiếc xe ba bánh lăn bánh, quay đầu rồi hướng về phía đông.
Khu phát triển nằm ở phía đông, có nhiều nhà máy điện tử, hướng đi là đúng, càng dễ đánh lừa người khác.
Nói nhiều dễ lộ.
Tạ Tinh giữ nguyên tắc không cần thiết thì đừng nói, vừa ngắm cảnh vừa ậm ừ đáp vài câu lấy lệ với Mã Liên Hoa.
Mã Liên Hoa gặng hỏi hoàn cảnh gia đình cô, biết được nhà ở nông thôn, trên có hai anh trai, một người đã lập gia đình, một người đang chờ đổi hôn thì cũng không hỏi thêm nữa. Cô ta kéo chiếc mũ len xuống, tựa đầu vào ghế xe, lim dim ngủ.
Cô ta thả lỏng, còn Tạ Tinh thì không dám lơi là, cô ghi nhớ tuyến đường, tìm các biển chỉ đường, đồng thời quan sát gã đàn ông đang lái xe ba bánh.
Gã đàn ông kia cũng đang quan sát Tạ Tinh, có lẽ đã mơ hồ đoán được ý đồ của cô, nên cố tình quẹo lung tung mấy lần.
Tạ Tinh làm như không biết gì, lên giọng gọi to: “Anh ơi, còn xa không vậy?”
Gã đàn ông đáp: “Gấp cái gì, đây là khu phố cũ, nhà máy đồng hồ điện ở khu phát triển cơ. Nghe đâu chỗ đó yêu cầu tốt nghiệp cấp hai, hai cô có bằng không đấy?”
Mã Liên Hoa lập tức tỉnh táo lại: “Phải rồi ha, tôi tốt nghiệp cấp hai, tạm gọi là đạt. Này, tay em mềm mịn quá đấy, em tốt nghiệp chưa, ở nhà không làm ruộng à?”
Thật ra cũng không quá mềm nữa.
Ba ngày trước, Tạ Tinh đấm bao cát bằng tay không suốt một thời gian dài, mu bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881875/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.