Mã Liên Hoa bị tên kính vàng thô bạo ôm chặt trong lòng, bàn tay to liên tục s* s**ng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.
Mã Liên Hoa la hét om sòm, nắm tay nhỏ đấm loạn xạ, trông như đang phản kháng quyết liệt, nhưng cơ thể lại như rất hưởng thụ, cứ liên tục cọ sát vào người đàn ông.
Tên kính vàng bóp cổ cô ta một cái, đẩy vào trong nhà, trước khi đóng cửa còn nói:“Tao chơi đứa lớn trước, tụi mày trông chừng con nhỏ, đừng để nó chạy. Nếu nó không nghe lời, thì lôi ra chơi luân phiên.”
Gã cầm dao đá vào đùi Tạ Tinh một cú: “Phiền chết đi được, chỉ được nhìn mà không được sờ!”
“Không được đụng vào!” Gã kính vàng lặp lại một câu rồi đóng sầm cửa lại.
Tên không đi đuổi theo Tạ Tinh tỏ vẻ rất bất mãn, giơ chân đạp mạnh vào ngực cô một cú.
Cú đạp trúng ngay thiết bị nghe lén gắn trong người, thiết bị cấn vào da thịt khiến Tạ Tinh đau thấu tim gan, nước mắt trào ra: “Mấy người muốn làm gì? Tôi muốn về nhà… tôi muốn về nhà… huhuhu…”
Tên kia tát cô một cái vào mặt: “Im miệng cho tao.”
Cái tát không đến mức quá mạnh, nhưng cũng đủ khiến tai ù mắt hoa, răng không rụng nhưng mặt tê rần.
Tạ Tinh cảm thấy mình diễn đã đến nơi đến chốn, ngoan ngoãn bước vào trong nhà xưởng.
Trong xưởng có một cái bếp lò, bên cạnh là một cái ghế và một chiếc giường xếp, trên giường phủ một tấm chăn bẩn thỉu.
Tạ Tinh bị trói trên ghế.
Tường nhà xưởng mỏng, tiếng hét từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881876/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.