“Rầm!” Cánh cửa bị người ta đá bật ra.
Tạ Tinh gắng gượng tỉnh lại một chút, nhưng đầu lại nặng đến mức không nhấc lên nổi.
Bọn buôn người bước vào phòng, bước chân nặng nề, lê lết, sau đó ở đâu đó vang lên một tiếng “bịch” lớn.
Tạ Tinh không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy bản thân sắp không gắng gượng được nữa.
“Má, ngủ say như heo, tụt mẹ hứng.” Giọng nói đó như đến từ địa ngục, vừa xa xăm vừa độc ác.
Một lúc sau, Tạ Tinh cảm thấy chân mình đau âm ỉ như có gì đó đâm vào.
“Đại Mậu, mẹ kiếp, mày phiền không chịu nổi!”
“Tao không phiền, mày đừng có lo chuyện bao đồng.”
“Tao cứ chọc vào mày đấy thì sao?”
“Ra ngoài mà làm loạn.”
Cửa mở ra, rồi lại đóng lại.
Gió lạnh tạt vào mặt, Tạ Tinh thấy mình tỉnh táo thêm được một chút, cả người nhẹ bẫng, cảm giác về thế giới xung quanh mờ nhòe, trì trệ, yếu ớt, như không thật.
Trong phòng không còn ai sao?
Không đúng, vẫn còn có người.
Tạ Tinh chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn về chiếc giường xếp.
Có một người đang nằm đó rất ngay ngắn, hơi thở nặng nề, dường như còn phát ra cả tiếng ngáy.
Phải mất một lúc lâu cô mới nhận ra, lại có thêm một nạn nhân nữa.
Tạ Tinh đã vượt qua giai đoạn thuốc phát huy tác dụng mạnh nhất, đến nửa đêm, cô cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo mới dám buông lỏng bản thân mà ngủ thiếp đi.
Không biết đã ngủ bao lâu, cô bị tiếng khóc lóc gào thét của một cô gái đánh thức.
Lúc này trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881878/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.