Tạ Tinh nghĩ, nếu cô thật sự có giá cao, thì bọn chúng sẽ không chỉ có sáu người, cũng sẽ không bắt được cô là lập tức đưa đi bán như vậy.
Giống như gửi hàng hóa, mỗi chuyến chỉ chở một món thì không chỉ phí vận chuyển cao mà rủi ro cũng lớn.
Lần nằm vùng này buộc phải giữ được sự kiên nhẫn.
Đây là một thử thách rất lớn, không chỉ đối với cô, mà còn với cả đội cảnh sát đang túc trực ngày đêm bên ngoài.
Cung đã lên dây, không thể không bắn, bỏ cuộc giữa chừng cũng không phải phong cách của Tạ Tinh, dù có khổ đến mấy, cô cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ này.
Mã Liên Hoa sau một trận gào rú thì không thấy bóng dáng đâu nữa.
Gã đeo kính gọng vàng vừa cài cúc áo vừa bước vào phòng, hỏi gã sẹo to: “Sao rồi, ngoan chứ?”
Gã sẹo to nói: “Cũng coi như biết điều.”
Gã kính vàng bước đến trước mặt Tạ Tinh, cúi người, dùng ngón trỏ và ngón cái nâng cằm cô lên: “Nếu cô em ngoan ngoãn, mọi người đều đỡ phiền. Nếu không ngoan, bọn tao cũng không ngại phiền phức. Hiểu không?”
“Hiểu.” Tạ Tinh cố né người ra sau để tránh khỏi tay hắn, ánh mắt tránh né nhìn hắn: “Chị Mã của tôi đâu rồi? Các người rốt cuộc muốn làm gì? Các người làm vậy là phạm pháp! Ở làng tôi có một kẻ phạm tội như mấy người, hắn bị xử tử rồi!”
“Ha ha ha…” Gã kính vàng cười lớn: “Đại Sơn, nghe thấy chưa? Còn giảng luật pháp cho tụi mình nữa kìa. Đúng là học sinh cấp ba có khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881877/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.