Đại Mậu thấy mình được tự do thì định liều mạng phản kháng.
Nhưng Đàn Dịch tới quá nhanh, chỉ thấy anh chống một tay vào thang gỗ, cả người bật lên không trung, tung một cú đá thẳng vào Đại Mậu, hất hắn đập mạnh vào bức tường đất giữa hai cái bô vệ sinh.
Cú đá này cực mạnh, Đại Mậu hự một tiếng, đau đớn nằm rạp xuống đất, không còn chút sức phản kháng.
Nhậm Á Quang là người thứ hai xuống, khống chế được Đại Hoằng.
Đàn Dịch còng tay Đại Mậu, hỏi Tạ Tinh: “Có bị thương không?”
Tạ Tinh theo phản xạ đưa tay chạm ngực: “Không sao, không bị thương.”
Mắt phượng nhắc: “Sáng nay cô còn nói đau ngực mà, không đi bệnh viện kiểm tra sao?”
Tạ Tinh nói: “Cảm giác không nghiêm trọng, không cần đi đâu.”
Cú đá của Đại Sơn quả thực rất mạnh, nhưng theo kinh nghiệm của cô, khả năng gãy xương là rất nhỏ, nhiều lắm cũng chỉ là chấn thương phần mềm.
Đàn Dịch quả quyết: “Lát nữa đưa em đi chụp X-quang, chi phí do cục cảnh sát chi trả.”
Tạ Tinh còn chưa kịp trả lời thì cô gái mắt phượng đã chen vào, khẽ hích khuỷu tay vào cô: “Dù sao cũng không tốn tiền của cô, đi kiểm tra cho yên tâm.”
Tạ Tinh đành gật đầu: “Được rồi, tôi đi.”
Trong mắt Đàn Dịch hiện lên một thoáng ý cười.
Tạ Tinh nhìn ra đó là nụ cười của sự nhẹ nhõm, thư giãn và giải tỏa.
Xông pha tuyến đầu khi làm nhân viên nằm vùng vốn đã rất nguy hiểm, nhưng ở hậu phương chỉ huy, dù là an toàn, cũng phải chịu áp lực tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881883/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.