Phó cục trưởng Nghiêm cũng quay sang mọi người: “Tiểu Tạ xử lý rất tốt, công việc của mọi người cũng rất xuất sắc. Lên kế hoạch, bố trí, theo dõi, chủ động ra tay, từng bước đều vừa đúng lúc…”
Sau một tràng khen ngợi, ông bất ngờ đổi giọng: “Chiêu đánh rắn động cỏ của Đàn Dịch lần này, hiện tại có thể chứng minh là cường độ vừa đủ, vừa đẩy nhanh tốc độ bán người của bọn buôn người, vừa giảm áp lực cho người nằm vùng, lại cứu người nhanh hơn. Nhưng đây cũng là nước cờ mạo hiểm, một khi sơ suất, nếu bọn buôn người trở nên cực đoan, tổn thất sẽ không thể lường được. Trước chuyện lớn chuyện nhỏ, chúng ta phải rõ cái nào nặng cái nào nhẹ, hiểu chưa?”
Đàn Dịch nghiêm trang đứng dậy: “Phó cục trưởng Nghiêm phê bình rất đúng.”
Phó cục trưởng Nghiêm xua tay: “Tôi không phải đang phê bình cậu, cậu làm rất đúng, nhưng không thể vì lần này đúng mà cho rằng cách làm đó không có vấn đề. Thực tế, thật sự không có vấn đề sao? Tôi chỉ nêu một tình huống: nếu gặp phải kẻ cực đoan, hắn lấp luôn hầm thì sao?”
Trong văn phòng im phăng phắc.
Đàn Dịch thầm nghĩ: [Tuy ông nói đúng, nhưng tôi vẫn tin vào phán đoán của mình về hành vi của mấy tên chủ mưu dựa trên việc nghe lén.]
Nói xong, phó cục trưởng Nghiêm và Lục Khởi Nguyên cùng rời văn phòng.
Hoàng Chấn Nghĩa vỗ vai Tạ Tinh: “Những chuyện khác tôi không nói nhiều, làm tốt lắm!”
Tạ Tinh nói: “Phó chi đội trưởng Hoàng quá khen.”
“Khen gì mà khen? Hoàn toàn xứng đáng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881884/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.