Trong tiếng bàn tán của mọi người, Lê Khả hỏi Tạ Tinh: “Nếu cạnh tranh, cậu thấy bọn mình có thắng không?”
Tạ Tinh nói: “Nhất định phải thắng!”
Đàn Dịch là nam phụ, sao có thể để một nhân vật vô danh cướp mất hào quang?
Lý Ký nói: “Tôi thấy cứ thuận theo tự nhiên, dù sao người ta cũng có lợi thế hơn.”
Lê Khả bĩu môi: “Cập Cách nói cũng có lý, không cần tạo áp lực cho mình. Mặc kệ mèo đen hay mèo trắng, bắt được chuột mới là mèo tốt.”
Đỗ Chuẩn ngồi đối diện, cười híp mắt hỏi: “Cô thấy chúng ta là mèo đen hay mèo trắng?”
Lê Khả nói: “Tất nhiên là mèo trắng, mèo trắng đẹp hơn.”
Phó Đạt trừng mắt: “Đang họp mà sao lại nói đến mèo thế?”
Đỗ Chuẩn nhanh mồm nhanh miệng, lập tức thuật lại nguyên văn cuộc đối thoại của mấy người, biện giải: “Đội trưởng Đàn, bọn tôi nói chuyện nghiêm túc nhé.”
Phó Đạt vừa tức vừa buồn cười: “Ngày nào cũng thế, anh thật lắm chuyện.”
Sắc mặt Đàn Dịch cũng bớt nghiêm lại, anh vô tình liếc qua Tạ Tinh: “Hôm nay gọi mọi người đến, một là thông báo tình hình vụ án, hai là hai đồng nghiệp của chi cục Đông Thành đã đến, đang ở trên lầu, chắc chỉ vài phút nữa sẽ xuống đây…”
Đang nói thì cửa bị đẩy ra.
Hoàng Chấn Nghĩa đi vào, theo sau là hai cán bộ công an mặc thường phục.
Cả hai đều còn trẻ, chừng 27, 28 tuổi.
“Chắc mọi người cũng nghe rồi, đây là hai đồng nghiệp đến từ chi cục Đông Thành, Kinh Thành.” Hoàng Chấn Nghĩa chỉ vào người đàn ông: “Người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881888/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.