Chiếc Santana của Đàn Dịch chạy đi.
Tạ Tinh cũng lên xe, lái thêm một chút rồi đưa xe vào sân nhà mình.
Sân nhỏ, xung quanh là bức tường hoa. Đợi trời ấm thêm một chút, cô sẽ trồng hoa hồng leo và bìm bìm. Khi hoa nở, không khí đồng quê sẽ tràn ngập.
Tạ Tinh đứng trong sân tưởng tượng một lát, rồi mở cửa bước vào nhà.
Phía Đông tầng một là phòng khách, phía Tây có một phòng ngủ nhỏ, cô định cải tạo thành phòng thay đồ.
Phòng ăn kiểu mở liền với phòng khách, phía Tây phòng ăn là bếp, giữa bếp và phòng ngủ còn có một nhà vệ sinh nhỏ.
Giữa phòng khách và phòng ăn có cầu thang xoắn ốc, dẫn xuống tầng hầm và đi lên tầng hai.
Tầng hầm chỉ là khoảng trống chừng ba bốn chục mét vuông, không có gì đáng xem nên Tạ Tinh đi thẳng lên tầng hai.
Tầng hai có ba không gian, chiếu nghỉ cầu thang, phòng ngủ hình dạng đặc biệt và thư phòng phía Bắc.
Nhìn chung, không gian được sử dụng hợp lý, ở một mình sẽ không thấy quá rộng cũng không thấy chật chội.
Cô đi một vòng, vừa xuống tầng thì bên ngoài có người tới, thợ sửa chữa hệ thống điện nước mang dụng cụ đến, phía sau còn có hai người ngoài dự đoán.
“Tạ Tinh?” Tạ Thần hơi ngạc nhiên: “Em không ở nhà nghỉ ngơi, sao lại chạy đến đây?”
“Anh, Quân Quân.” Tạ Tinh chào hỏi: “Em ngủ một mạch tới mười giờ, ngủ đủ rồi, vừa hay hồi nãy có hẹn với… Đội trưởng Đàn nên ra ngoài.”
Vốn cô không định nhắc tới Đàn Dịch, nhưng đã nói dối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881887/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.