Phó cục trưởng Dương đặt cốc trà xuống: “Lời của Đội trưởng Đàn rất chín chắn, cân nhắc toàn diện. Tuy phạm vi rộng, nhưng không phải không khả thi, là một cách hay. Điều tra đồng thời từ hung thủ và nạn nhân, chỉ cần một hướng có điểm đột phá, vụ án này sẽ có hy vọng.”
Các cảnh sát gật đầu đồng tình, không khí trong phòng họp thoải mái hơn nhiều.
Dương Quảng Kiến hỏi: “Đội trưởng Trữ, anh còn gì muốn nói không?”
Đội trưởng Trữ đáp: “Tôi chẳng có gì để nói, cứ làm tới nơi tới chốn, biết đâu sẽ có đột phá.”
Phó cục trưởng Dương nhìn sang Phó Đạt: “Tổ trưởng Phó thì sao?”
Phó Đạt nói: “Tôi đồng ý với Đội trưởng Trữ.”
Dương Quảng Kiến hỏi thêm vài người khác, thấy mọi người không đưa ra được ý kiến mang tính xây dựng, liền kết thúc cuộc họp: “Tôi biết vụ án này rất khó, nhưng tôi vẫn hy vọng các đồng chí ở Phòng Kỹ Thuật nỗ lực hơn, thu hẹp phạm vi điều tra, sớm phá án. Mọi người giải tán.”
Sau cuộc họp, Đàn Dịch dẫn đội của mình đến nhà khách của cục cảnh sát huyện.
Tạ Tinh và Lê Khả ở chung một phòng.
Hai người vừa tắm xong, định nằm xem tivi thì có tiếng gõ cửa.
Lý Ký gọi to: “Tiểu Tạ, Lê Khả, hai người ở đó không?”
Lê Khả gần cửa, mang dép đi ra: “Đến đây, đến đây.”
Lý Ký đứng ở cửa hỏi: “Tiểu Tạ từng đến Tường An, chỗ này có gì hay ho không?”
Mắt Tạ Tinh sáng lên: “Tường An cũng được coi là một phố cổ nhỏ, phía bắc có một đoạn Trường Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881898/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.