Tạ Tinh không có nhiều phân tích chuyên môn, nhưng về những suy đoán vô thưởng vô phạt thì cô lại có cả tá.
Cô nhấp một ngụm trà, nói: “Em nói linh tinh thôi, mọi người cứ coi như nghe cho vui là được.”
Đỗ Chuẩn bảo: “Thế sao được, vụ án Hoàng Kỳ cô cũng bảo là nói bừa, thế mà trúng phóc, đúng không mọi người?”
Nói vậy thì hơi quá rồi.
Đàn Dịch đưa cho Đỗ Chuẩn một điếu thuốc: “Anh Đỗ, hút một điếu đi. Tôi đã xem qua hồ sơ vụ Hoàng Kỳ, Tiểu Tạ phá được án đúng là có phần may mắn. Phác họa chân dung tội phạm hiện nay vẫn chưa hoàn thiện, ngay cả các chuyên gia phác họa quốc tế cũng chỉ đưa ra dự đoán dựa trên các biến số nhân khẩu học, thông tin chính xác thì thường không có. Chúng ta không thể quá phụ thuộc vào nó.”
Tạ Tinh gật đầu, trong cuộc họp cô cũng chỉ đưa ra một dự đoán như vậy.
Mọi người hơi bất ngờ khi thấy Đàn Dịch thẳng thắn phủ nhận thành tích trước đây của Tạ Tinh.
Đỗ Chuẩn bối rối gãi đầu, áy náy nhìn Tạ Tinh.
Ngay khi anh ta định nói gì đó để xoa dịu không khí, Đàn Dịch lại lên tiếng: “Nhưng mà, suy đoán vô thưởng vô phạt thì vẫn được. Tôi cũng muốn nghe thử ý tưởng của Tiểu Tạ.”
Hài thật sự…
Anh lại vòng về rồi.
Mọi người lập tức hiểu ra, Đàn Dịch vừa nhắc nhở mọi người đừng quá phụ thuộc, vừa lên tiếng bảo vệ Tạ Tinh.
Phó Đạt nói: “Đội trưởng Đàn nói đúng, Tiểu Tạ, cô nói đi.”
“Vậy em nói nhé!” Tạ Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881899/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.