Tạ Tinh gom mấy bản báo cáo lại: “Thật sự không được thì làm xét nghiệm DNA thôi thầy.”
Tào Hải Sinh uống một ngụm trà: “Nhiều năm như vậy rồi, người mất tích cũng không ít. Dù cấp trên có đồng ý chi tiền thì cũng chẳng phải chuyện đơn giản.”
Tạ Tinh vừa định nói gì đó thì điện thoại di động reo lên. Cô nhìn màn hình, lại là Giang Hàn Chi.
Cô nói: “Thầy ơi, con nghe điện thoại một chút nhé.”
Tào Hải Sinh khoát tay, tiếp tục công việc dang dở.
Tạ Tinh cầm điện thoại ra hành lang.
“Chào đội trưởng Giang.”
“Tiểu Tạ, vụ án bên các cô tiến triển ổn chứ?”
“Cũng tạm, đang cố gắng.”
“Khó lắm à?”
“Ờ thì… Vụ án giống như tờ giấy dán cửa sổ, chỉ cần tìm cách đâm thủng là xong.”
“Chậc, câu này nghe giống hệt Đàn Dịch nói. Hai người bàn nhau trước à?”
“Đây chẳng phải là điều hiển nhiên sao?”
“Hahaha… Đúng là vậy. Bên cục tôi cũng hay nói thế. Tiểu Tạ, khi nào cô đến Kinh Thành, tôi với Na Uyển sẽ dẫn cô đi chơi.”
“Hiện tại chưa có kế hoạch, nếu có dịp nhất định sẽ làm phiền đội trưởng Giang.”
“Không phiền đâu, mong cô đến chơi. Vậy nhé, hẹn gặp cô vào cuối tuần.”
Tạ Tinh cúp máy, thầm nghĩ: [Người này cuối tuần lại đến à? Đừng nói là lại đi hát hò nhé, đúng là phiền chết đi được.]
Lần đầu tiên cô nảy ra ý nghĩ: [Cuối tuần mà có nhiệm vụ thì tốt biết mấy.]
Cùng lúc đó, Đàn Dịch cũng vừa kết thúc cuộc gọi với Na Uyển.
Anh hiểu ý của Na Uyển, nhưng anh không có tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881902/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.