Tạ Tinh bỗng choàng tỉnh. Cả đêm qua cô đã mơ rất nhiều, phần lớn thời gian là chạy trốn khỏi một kẻ sát nhân không nhìn rõ mặt, chạy không ngừng, chạy mãi.
Mở mắt, cô nhìn về phía rèm cửa…
Trời đã sáng. Tấm rèm nhung màu tím đỏ hắt lên một vầng sáng đỏ ấm, khiến cả căn phòng chìm trong một lớp ánh sáng mờ ảo.
Tạ Tinh thò tay lấy chiếc đồng hồ từ dưới gối, đưa sát lại xem, sáu giờ rưỡi.
Lê Khả cũng thức dậy: “Mấy giờ rồi?”
Tạ Tinh vươn vai, ngồi dậy: “Sáu rưỡi. Cậu cứ nằm thêm chút, mình đi vệ sinh trước.”
Lê Khả nói: “Ừ, mình ngủ thêm tí. Xong gọi mình nhé.”
Nửa tiếng sau, hai người bước vào nhà ăn.
Các đồng nghiệp nam đã ngồi vào bàn, mọi người chào hỏi nhau.
Đàn Dịch nói: “Bọn tôi vừa gọi xong, hai em ăn gì?”
Tạ Tinh nghĩ một lát: “Em ăn mì bò.”
Lê Khả nói: “Em cũng vậy.”
Đàn Dịch quay sang nhân viên phục vụ bên cạnh: “Ba bát.”
Mì bò của nhà khách nấu rất ngon, sợi mì dai và trơn, thịt bò mềm nhừ, ngấm vị, thêm chút dầu ớt và giấm thì lại càng đậm đà, ngon miệng.
Ăn xong, mọi người lập tức đến cục cảnh sát huyện.
Phòng họp của cục cảnh sát huyện.
Vẻ mặt của phó cục trưởng Dương có phần nghiêm trọng, ông nói: “Phòng kỹ thuật đã có kết quả. Không phát hiện chất độc nào. Đã xét nghiệm vài đống tro, cơ bản đều là tro của vải bông cháy, có một ít thành phần của chất liệu hóa học, nhưng đều rất phổ thông. Hơn nữa…”
Ông nhìn sang pháp y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881901/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.