Lê Khả nói: “Đội trưởng Đàn định khao cả đội à?”
Tạ Tinh cảm thán: “Món mặt lợn của quán đó ngon thật, ăn xong dư vị mấy ngày.”
Lê Khả hít hà: “Ông chủ nên mở một quán ở An Hải, chắc chắn đông khách.”
“Cái gì ngon?” Lý Ký từ phía sau chạy lên.
Lê Khả đáp: “Mặt lợn nướng, em đang bảo nếu ông chủ mở quán ở An Hải, kiểu gì cũng đông.”
Lý Ký trầm ngâm: “Mở quán ăn tuy hơi cực, nhưng mà kiếm được không ít tiền.”
Tạ Tinh nói: “Mua mặt lợn nướng làm sẵn, cực gì đâu. Nhưng Tường An xa quá, ông chủ cũng không giống người có tham vọng. Nếu nhà anh Ký có ý định, em gợi ý làm món thịt ba chỉ chiên.”
Lý Ký hào hứng: “Thịt ba chỉ chiên? Ngon không?”
Tạ Tinh đáp: “Tất nhiên, khi nào rảnh em làm thử, anh ăn rồi nhận xét xem.”
Lê Khả hỏi: “Sao, anh định làm ăn nhỏ thật à?”
Lý Ký thở dài: “Nhà máy của ba tôi sắp phá sản, trong nhà ai cũng lo. Tôi thì nuôi được gia đình, nhưng ba tôi còn trẻ, ở nhà không làm gì cũng không ổn. Không giấu gì hai người, lúc đội trưởng Đàn mua mặt lợn nướng, tôi cũng có ý định mở quán, nhưng như Tiểu Tạ nói, đội trưởng mua nhiều mà ông chủ còn không vui, chắc nói chuyện hợp tác cũng khó.”
Lê Khả bĩu môi: “Có tiền mà không muốn kiếm, ông chủ này đúng là lạ thật.”
Lý Ký hỏi Tạ Tinh: “Tiểu Tạ, món thịt ba chỉ chiên cô nói khó làm không?”
Tạ Tinh đáp: “Chỉ cần muốn làm thì chẳng có gì khó. Anh về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881908/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.