8:30 sáng. Tạ Tinh nhận được điện thoại từ văn phòng, nhân viên bảo cô lập tức đến văn phòng Cục trưởng.
Tạ Tinh nói: “Thầy ơi, em đi lên một chuyến.”
Tào Hải Sinh đáp: “Giỏi lắm Tiểu Tạ, em làm rạng danh đội pháp y đấy. Hôm nay, Pháp y Trần đã làm xong thủ tục nghỉ hưu, tối nay thầy mời anh ấy và đồng nghiệp phòng kỹ thuật đi ăn, em cũng đi cùng nhé, tiện thể chúc mừng luôn.”
“Vâng ạ.” Tạ Tinh đội mũ cảnh sát, chỉnh lại trước gương: “Thầy, em đi đây.”
Tào Hải Sinh cười tự hào: “Đi nhanh đi.”
Ra khỏi hành lang tầng ba, lên cầu thang, đến văn phòng Cục trưởng Hạ, Tạ Tinh giữ vẻ bình tĩnh suốt chặng đường, nhưng đến khi chuẩn bị gõ cửa, cảm giác phấn khích, tự hào, trách nhiệm và vinh dự như dồn dập ập đến…
Cô cứ nghĩ mình sẽ bình thản, nhưng mọi thứ đột nhiên khác hẳn, tim đập thình thịch, hơi thở cũng nặng nề hơn.
Tạ Tinh lùi lại một bước, đi đến cuối hành lang, nhìn qua cửa sổ xuống dưới, trên đường xe cộ tấp nập, người đi xe đạp đạp mạnh trong làn gió xuân se lạnh, còn có những người lao công quét từng nhát chổi dọn phố…
Cô tự nhủ, lập công cũng chẳng có gì to tát, vui một chút là được, sống thật tốt mỗi ngày mới là điều quan trọng.
Một phút sau, Tạ Tinh bước vào văn phòng của Cục trưởng Hạ.
Các lãnh đạo của cục đều có mặt, cùng với Phó chi đội trưởng Lục, Phó chi đội trưởng Hoàng, và Đàn Dịch, cô chào từng người theo kiểu nhà binh.
Cục trưởng Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881909/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.