Văn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Chỉ có tiếng giấy lật sột soạt và âm thanh đầu bút ma sát trên mặt giấy thi thoảng vang lên, phá tan bầu không khí yên ắng.
Đây chính là kiểu tương tác thường thấy giữa hai người trong khoảng thời gian gần đây.
Một người muốn bắt chuyện, một người giả như không nghe thấy. Dần dà, tất cả chỉ còn lại sự im lặng kéo dài.
Ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí như đang khiêu vũ.
Mạnh Du Du đang chăm chú xử lý đống tài liệu cần phiên dịch, đôi mày khẽ nhíu, ánh mắt chuyên chú, cây bút trong tay thỉnh thoảng lại hạ xuống mặt giấy, ghi lại những từ khóa và cụm từ quan trọng.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo vang, phá tan sự yên tĩnh kéo dài suốt nãy giờ.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc của Hách Thanh Sơn.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt rời khỏi trang tài liệu, đặt bút xuống rồi đưa tay nhấc ống nghe.
Giọng trầm thấp của Hách Thanh Sơn vang lên:
“Alo.”
Sau đó anh lặng im, chỉ yên lặng lắng nghe, không nói chen vào.
Một lát sau, anh chậm rãi gác điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía người ở bàn đối diện, giọng điềm tĩnh:
“Du Du, điện thoại tìm em.”
Mạnh Du Du cau mày, giọng có chút không vui:
“Tôi nói rồi, mong Doanh trưởng Hách sau này gọi tôi là Mạnh Du Du hoặc phiên dịch Mạnh.”
Nghe vậy, trong mắt Hách Thanh Sơn thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ.
Mạnh Du Du nhìn thấy rõ ràng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2791246/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.