Những năm gần đây, Từ Bằng Cương quả thật có ý định bồi dưỡng người làm cánh tay phải, dần dần giao quyền để phía dưới tự phát huy.
Lâu dần, nội bộ tổ chức cũng hình thành nên thế chân vạc ba bên.
Trần Bưu là người cùng thôn với Từ Bằng Cương, từ nhỏ đã đi theo ông ta lăn lộn, qua bao phen sương gió mà trưởng thành, nói một câu “biết rõ gốc tích” là không ngoa.
Hoàng Chí Cường thì vốn là phó tướng bên phe đối địch, vài năm trước khi thấy tình thế bên đó sắp sụp, ông trùm cũ khó lòng giữ ghế, bèn tranh thủ thời cơ đầu quân sang đây, mang theo lễ vật ra mắt không nhỏ — cả một hệ thống phân phối hoàn chỉnh của bên kia cũng bị hắn mang sang trọn vẹn.
Kẻ đầu óc lanh lợi, mưu tính đa đoan thì đi đâu cũng dễ sống, Hoàng Chí Cường chính là dạng người như thế.
Về phần Giang Tranh, thì là người có thâm niên ngắn nhất trong ba người, lai lịch lại rối rắm phức tạp, ba câu không thể nói rõ.
Tóm lại là do một nhân vật quan trọng tiến cử. Nhưng bản lĩnh của anh lại vô cùng xuất sắc, mỗi lần ra tay đều khiến Từ Bằng Cương phải nhìn bằng con mắt khác, chưa tới hai năm đã gây dựng được uy tín trong tổ chức, ai gặp cũng phải kính cẩn gọi một tiếng “anh Tranh”.
Đủ thấy người này không phải hạng xoàng.
Nhưng lúc này, lời của Hoàng Chí Cường vẫn chưa dứt:
“Nếu chúng ta cứ ngồi yên chờ chết như thế này, mắc bẫy của Trần Bưu, khiến đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2809237/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.