Một người đàn ông khoác áo khoác da lót nỉ màu đen bước ra khỏi thư phòng của Từ Bằng Cương, tên đàn em đang đứng canh ngoài cửa lập tức tiến lên đón, nụ cười trên mặt vừa nịnh bợ vừa lễ phép:
“Anh Tranh, phòng của anh ở tầng ba, tôi dẫn anh lên luôn nhé?”
Người đàn ông hơi cúi đầu, giọng nói không mặn không nhạt:
“Không cần. Trong nhà bí quá, tôi ra ngoài đi dạo một vòng.”
Tên đàn em thoáng khó xử, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nhắc nhở:
“Anh Tranh, đại ca có dặn… dạo này nếu không được anh ấy cho phép thì tốt nhất đừng nên…”
Hắn khôn khéo dừng lại đúng lúc, không nói toạc ra, giữ thể diện cho người trước mặt, nhưng ý tứ đã rõ ràng.
Giang Tranh nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt quét tới như dao lạnh khiến đối phương rùng mình.
Tên đàn em lập tức cúi đầu thấp thêm vài phần.
“Trần Bưu và Hoàng Vĩnh Cường đâu?” — Giang Tranh hỏi qua loa một câu.
Tên đàn em thật thà trả lời:
“Anh Cường dạo này cũng ở đây, phòng cách phòng anh hai căn. Còn anh Bưu… đại ca không dặn bọn em chuẩn bị phòng cho anh ta.”
Nghe xong, Giang Tranh không tỏ thái độ gì, cứ thế bước tới chỗ cầu thang, rẽ rồi đi xuống.
Cánh cổng lớn tầng một của biệt thự xây rất bề thế, cửa gỗ nguyên khối nặng nề, từng đường vân gỗ sâu và đầy nét, khắc hoa văn Âu châu cầu kỳ.
Viền ngoài bọc đồng thau bóng loáng, dưới ánh đèn trong sảnh phản chiếu lên một thứ ánh sáng trầm ổn nhưng không giấu được vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2809236/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.