Vừa quá chín giờ, bên ngoài cửa phòng khách vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, không mấy lễ độ.
Động tác thay thuốc của Sở Dao đột ngột khựng lại, cô theo phản xạ nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông đang tựa vào đầu giường.
Chân mày anh ta hơi chau lại, không rõ ràng lắm, chỉ là ánh nhìn loé lên tia cảnh giác rồi lại nhanh chóng chìm vào vẻ tối tăm sâu thẳm, mơ hồ như sương phủ.
Dưới ánh mắt chăm chú và có phần dữ dội của cô, Giang Tranh ung dung ngẩng đầu lên, nhìn thẳng lại. Trong đôi mắt anh giờ đây chỉ còn lại vẻ mỏi mệt lười biếng, khẽ nhếch môi cười:
“Nhắc cho y tá Sở một câu — bây giờ em với anh là hai con châu chấu buộc chung một sợi dây.”
Sở Dao có phần ngơ ngác, nhất thời chưa hiểu được ý anh ta, bèn ngập ngừng hỏi lại:
“Ý anh là gì?”
Giang Tranh nhướng mày, không trả lời trực tiếp mà lại nói một cách mập mờ:
“Ý là giờ em phải nghe lời anh, không thì kiểu gì cũng chết cả.”
Tiếng gõ cửa ngoài kia càng lúc càng lớn, chứng tỏ người bên ngoài đã gần hết kiên nhẫn.
Sở Dao chẳng khác nào chạy trối chết ra mở cửa. Đến trước cửa, cô hít một hơi thật sâu, ổn định tinh thần rồi mới đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa.
Cửa vừa kéo ra từ phía trong, ngoài cửa là một người đàn ông thấp đậm, dáng người có phần mập mạp.
Sở Dao trí nhớ tốt, nhanh chóng nhận ra người này cô từng gặp trong thư phòng của Từ Bằng Cương, ông ta gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2809254/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.