Không rõ đã qua bao lâu, Giang Tranh từ từ mở mắt.
Rèm cửa trong phòng được kéo kín, nhưng vẫn có ánh sáng ngoài trời nhàn nhạt len qua, khiến cả căn phòng phủ một lớp mơ hồ dịu nhẹ.
Suốt đêm qua anh ngủ không yên. Thuốc giảm đau sau đó mới phát huy tác dụng đôi chút, nhưng hiệu quả chẳng đáng kể.
Cảm giác kiệt sức đến mức không gượng dậy nổi khiến ý thức của anh mờ mịt, nhưng cơn đau quặn nơi eo bụng lại như hình với bóng, khiến anh trong lúc mê man vẫn bị kéo về trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Mi mắt nặng trĩu, chỉ liếc sơ trần nhà một cái rồi lại không kìm được mà nhắm mắt.
Tựa như một cỗ máy cũ kỹ vừa được sửa tạm, chỉ khởi động được chốc lát rồi lại tuyên bố ngừng hoạt động.
Lại thêm một lúc lâu sau, Giang Tranh nghiêng đầu, hơi khó khăn mở mắt lần nữa, nhìn thẳng vào cô gái đang gục đầu ngủ bên mép giường.
Phần lớn gương mặt cô vùi trong khuỷu tay, chỉ lộ ra vầng trán mịn màng và nửa hàng mi cong như tranh vẽ.
Ánh sáng trong phòng mờ mờ, mà anh cũng mới vừa tỉnh lại, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn.
Lúc ấy, gương mặt ngủ say của cô trong mắt anh như chồng lên khuôn mặt của một cô bé năm nào vẫn hằn sâu trong trí nhớ—cô bé với hai bím tóc tết ngoan ngoãn.
Lần đó tình hình còn nguy kịch hơn bây giờ. Viên đạn bắn trúng gần phổi, anh rõ ràng cảm nhận được máu trong người cứ thế chảy ra, hơi thở ngày càng khó nhọc, cái chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2809253/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.