Bên trong kho chứa thức ăn gia súc, cả nhóm người nín thở không dám phát ra tiếng động, thần kinh căng như dây đàn, ánh mắt đồng loạt khóa chặt về phía mái hiên cách đó mấy chục mét.
Cả kho người đều trong tư thế cầm súng chuẩn bị lao ra, ai nấy như mũi tên đã giương, chỉ chờ hiệu lệnh vang lên là lập tức xuất kích.
Tiểu Hàn nhìn thấy hàng lông mày của đội trưởng họ ngày càng nhíu chặt, trong lòng không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Đầu Lục Phong bất động, đôi mắt dán chặt ra bên ngoài, trầm giọng hỏi: “Bên doanh trưởng Hách giờ thế nào rồi?”
Tiểu Hàn đáp: “Vẫn đang trên đường ạ.”
…
Sau một hồi trò chuyện khách sáo không đau không ngứa, Giang Tranh giơ tay về phía xe hàng, đề nghị: “Nên kiểm hàng thôi.”
Anh ngẩng đầu nhìn trời, nói: “Mưa lớn thật, ông chủ Phùng có thể cho người đi lấy mẫu trên xe, hàng của bọn tôi kiểm thế nào cũng được.”
“Được thôi.” Phùng Hiền Viễn giơ tay phải lên, khẽ phất, bốn người đứng thẳng sau lưng ông ta đồng thanh đáp: “Rõ, ông chủ!”
Ngay sau đó, bốn người này bước đều rời khỏi mái hiên, che dù tiến về phía hai xe tải đang đỗ cách đó vài mét.
Hàng nằm sát ngay trước mặt, người trong mái hiên có thể thấy rõ từng bước lấy mẫu.
Bốn người đàn ông áo đen, thân thủ thuần thục, chia nhau lần lượt lấy bốn mẫu hàng ở những vị trí khác nhau trên hai xe tải.
Khi trở lại, cả bốn xếp hàng ngay ngắn trước mặt Phùng Hiền Viễn, đồng loạt mở túi nilon trong tay.
Hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2809348/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.