Trời mưa tầm tã, đường làng lầy lội khó đi, xe chạy đến cổng nhà họ Sở thì trời đã sập tối, muộn hơn dự kiến.
Có lẽ vì mưa quá lớn nên cánh cổng nhà họ Sở đóng chặt.
Mạnh Du Du bung dù, bước xuống xe, tiến đến trước cửa gõ nhẹ.
Lưu Tú Nga ra mở cửa, thấy người đến là Mạnh Du Du thì tươi cười niềm nở, ân cần mời cô vào nhà ngồi một lát.
Mạnh Du Du khéo léo từ chối: “Trên người cháu ướt cả rồi, không vào đâu, kẻo làm bẩn nhà.”
Lưu Tú Nga xua tay nói to: “Không sao đâu, vào ngồi đi cháu, khó khăn lắm mới ghé qua được một chuyến, cơm tối nấu xong rồi, nhân lúc còn nóng ăn chút gì rồi hẵng đi.”
Mạnh Du Du vẫn giữ ý: “Thím ơi, hôm nay em trai Sở Dao đã đến bệnh viện chưa ạ? Đơn xin nghỉ chắc cũng viết xong rồi chứ? Còn có giấy chứng nhận bệnh án của bà nữa, lấy được rồi chứ ạ?
Đưa những thứ đó cho cháu là được, tối nay cháu mang về, nộp sớm một chút.”
Mạnh Du Du nghiêng người chỉ về phía chiếc xe con màu xám đang bật đèn gần đó, mỉm cười giải thích: “Đồng nghiệp cháu vẫn đang chờ trên xe, nên cháu không vào đâu ạ.”
“Được được, lấy hết rồi, để thím gọi em trai con bé Sở Dao ra.”
Một phút sau, Sở Diệu Tổ cầm một xấp giấy bước ra, đưa tận tay rồi giải thích: “Đây là giấy chứng nhận bệnh án do bác sĩ điều trị chính ở bệnh viện thành phố ký, bên dưới là bản tường trình tình hình và đơn xin gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2809347/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.