Từ Bằng Cương bị thương.
Khoảnh khắc Trần Bưu rút súng, Hoàng Chí Cường đã nhìn thấy.
Tay phải đang cầm dao bỗng dùng lực mạnh, Từ Bằng Cương phản ứng cũng nhanh, lập tức nghiêng đầu né.
Vết thương không cắt trúng động mạch, không chí mạng, nhưng vết cắt khá dài và sâu, kéo từ cổ lên tận hàm dưới, máu chảy không ngớt.
Một bác sĩ tư được cấp tốc gọi tới để xử lý, một nhóm người đứng chen chúc ngoài phòng ngủ của Từ Bằng Cương, trong đó có cả Lý Á Tùng.
Giang Tranh thì chẳng buồn đóng kịch.
Làm gì có chuyện vài tiếng trước còn bị chính ông ta ra lệnh cho người dí súng sau đầu, mà giờ lại đóng vai “trung thành không tì vết”?
Không phải phong cách của anh Giang.
Sau khi lượn một vòng trước cửa phòng ngủ ở tầng hai, Giang Tranh quay người đi thẳng lên tầng ba.
…
Cửa phòng mở ra, bên trong tối om.
Giang Tranh bước vào, tay mò tìm công tắc trên tường — “tách”, đèn phòng khách bật sáng.
Anh đảo mắt nhìn quanh — không thấy ai.
Ngoài tiếng thở của chính mình và âm thanh bước chân nhẹ trên thảm, phòng khách yên lặng như tờ.
Anh lại mở cửa phòng ngủ, bật đèn — vẫn không có ai. Không tiếng động, không người.
Giang Tranh đứng im, rồi ánh mắt dừng lại ở chiếc tủ áo màu trắng kê sát tường bên trái.
Anh tiến lại gần từng bước một. Một bước… hai bước… ba bước…
Hai tay đặt lên tay nắm cửa tủ.
“Cạch!” – Cửa tủ bật mở, ngay khoảnh khắc ấy, Giang Tranh đối diện một đôi mắt tràn đầy kinh hoàng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2809351/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.