Sở Dao điều chỉnh lại cảm xúc, từ tầng bảy đi xuống, rồi vòng tới khoa Ngoại lồng ngực ở tầng bốn.
Khi đến gần quầy y tá, cô đã nghe thấy ba năm cô y tá túm tụm lại trò chuyện rôm rả, cười nói không dứt.
“Mới hôm qua đòi ăn bánh táo chua ở thành tây, người ta chạy xe cả một quãng xa về mang tới thì lại bảo tự nhiên không muốn ăn nữa, giờ lại đổi sang muốn ăn kẹo hồ lô ở phố Phúc Lộc.
Sáng nay tôi đi thay thuốc thì nghe cô ta nói muốn ăn món sữa đông đặc nổi tiếng của huyện Hòa Vân. Hòa Vân cách chỗ mình bao xa chứ, lái xe đi về ít nhất cũng mất ba tiếng. Tôi nói chứ, sao cứ phải ăn đúng ở đó cơ chứ, cửa hàng quốc doanh ngay đầu phố bên kia cũng có bán mà.
Ấy vậy mà người yêu người ta chẳng phàn nàn lấy nửa lời, mặc áo khoác vào rồi đi ngay. Chậc~ chồng tôi mà được phân nửa như thế thì tôi đã lạy tạ trời đất rồi.”
Một người cười hì hì chen vào:
“Trước khi cưới, chồng cậu cũng hay đến chỗ mình đưa đồ lắm mà!”
Người khác cảm thán:
“Công nhận là đẹp thật đấy, nhưng cũng đúng là khó chiều thật. Người như thế lâu dài rồi đàn ông ai chịu cho nổi?”
Đúng lúc đó, Sở Dao gõ nhẹ lên quầy, khẽ ho một tiếng hỏi:
“Xin hỏi, ở khoa Ngoại lồng ngực có bệnh nhân nào tên là Mạnh Du Du không? Nếu có, phiền giúp tôi tra xem cô ấy ở phòng nào.”
Bầu không khí vốn đang rôm rả bỗng như bị bóp nghẹt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2809421/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.