Ngày thứ năm Mạnh Du Du nằm viện, cuối cùng cô cũng nhớ ra một chuyện đã bị mình bỏ quên suốt mấy hôm nay. Cô gái nằm dài trên giường, bỗng nhiên hỏi:
“Này, doanh trưởng Hách, mấy ngày nay anh không về đơn vị, có sao không đấy?”
Hách Thanh Sơn đang ngồi bên giường, kiên nhẫn lột từng múi quýt cho cô. Tay không ngừng, anh đáp:
“Anh xin nghỉ phép rồi.”
“Anh xin nghỉ phép năm với đoàn trưởng Uông à?”
Cô vừa nói xong thì anh đã đưa đến bên môi cô một múi quýt mọng nước. Mạnh Du Du há miệng cắn lấy.
“Là nghỉ phép cá nhân.”
“Cái gì cơ?”
Nghe đến đó, Mạnh Du Du đang nhai ngon lành thì sặc mất một ngụm nước quýt, “khụ” mấy tiếng rồi kinh hãi nói:
“Anh lấy lý do gì mà xin nghỉ phép?”
Hách Thanh Sơn lập tức đứng dậy, một tay đỡ cô ngồi dậy, tay kia nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô bình tĩnh lại, vừa dỗ dành:
“Ăn chậm thôi.”
Đợi cô nằm xuống lại, anh cũng yên vị trở về ghế, bình thản trả lời câu hỏi trước đó:
“Lý do là bạn gái nhập viện.”
Nếu không phải phần ngực cô còn đang quấn băng sau phẫu thuật, Mạnh Du Du suýt nữa đã bật dậy. Cô kêu lên:
“Anh nói với đoàn trưởng Uông chuyện của hai chúng ta rồi à?”
“Có gì không ổn sao?”
“Nhưng mà… nhưng mà…”
Cô ấp a ấp úng nửa ngày mà chẳng thốt ra nổi lý do cụ thể.
“Nhưng mà cái gì?”
Anh vừa hỏi, vừa đưa thêm một múi quýt tới.
Mạnh Du Du đẩy tay anh ra, trịnh trọng bày tỏ nỗi lo lắng:
“Em mới biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2809422/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.