Buổi trưa hôm sau, chắc là gần tới giờ cơm, trong phòng nước nóng cuối hành lang, người đến lấy nước khá đông, ồn ào náo nhiệt, tiếng trò chuyện râm ran.
Mạnh Chính Bình đang đứng xếp hàng, đột nhiên như sét đánh ngang tai — Hách Thanh Sơn? …Hách? …Họ Hách!?
Một cái tên bật lên trong đầu ông — Hách Chấn Bang, con trai trưởng nhà họ Hách, cũng chính là em rể hiện tại của ông. Năm đó xin điều chuyển công tác chính là đến thành phố Phàm Châu này!
Mạnh Chính Bình cuối cùng cũng lần ra được cảm giác quen thuộc mơ hồ khi nghe cái tên “Hách Thanh Sơn” là từ đâu mà đến.
Hừ!
Bảo sao con gái ông sống chết cũng không chịu thừa nhận mối quan hệ trước mặt mình!
Nghĩ tới đó, ông chẳng buồn lấy nước nữa, xách cái bình không, sầm mặt quay người rảo bước về phòng bệnh.
Vừa bước vào, ông đặt mạnh bình nước xuống bàn, đáy bình va vào mặt bàn phát ra tiếng “cộp” rõ ràng không nhẹ cũng chẳng quá khẽ.
Ông quay người lại, mặt nghiêm nghị, giọng lạnh tanh:
“Thẩm Khê, ra đây một lát, chú có chuyện muốn hỏi cháu.”
Thẩm Khê hơi ngơ ngác nhưng vẫn mau chóng đáp lời:
“Vâng, cháu ra liền.”
Màn “mời nói chuyện riêng” ấy lập tức khiến chuông cảnh báo trong đầu Mạnh Du Du reo inh ỏi — xong đời rồi!
Hồ Thư Lan thấy chồng và Thẩm Khê một trước một sau rời khỏi phòng thì cũng đầy nghi hoặc.
Bà đi đến bàn, cầm ấm nước lên, vừa nhấc đã phát hiện… rỗng không, liền bực bội lẩm bẩm:
“Cha con đúng là… bảo đi lấy nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2809425/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.