Hách Thanh Sơn nhìn thấy chiếc cà vạt màu lam sẫm vắt cô độc nơi mép giường, hỏi: “Không định thắt cà vạt à?”
Mạnh Du Du cũng nhìn sang, lắc đầu: “Em không biết thắt, lát nữa đợi mẹ em về rồi nhờ mẹ thắt giúp.” Nói rồi ánh mắt lại chuyển sang cổ áo của Hách Thanh Sơn, đổi ý hỏi: “Nhưng mà… em thấy cái của anh thắt đẹp lắm, là anh tự thắt đấy à?”
“Ừ.”
“Vậy anh thắt cho em đi, tiện thể dạy luôn. Dạy xong rồi, sau này em sẽ thắt cho anh.”
Hách Thanh Sơn bước đến bên giường, cầm lấy cà vạt đặt gần gối, vỗ nhẹ lên mép đệm: “Lại đây ngồi, đừng đứng mãi.”
Mạnh Du Du ngoan ngoãn làm theo, ngồi xuống giường, hai chân khép lại, hơi lơ lửng trên không đung đưa nhẹ nhàng, cách mặt đất khoảng hai ba phân. Hai tay chống hai bên người, ngẩng đầu nhìn anh, cười tinh nghịch: “Thầy Hách, em sẵn sàng rồi, bắt đầu thôi ạ!”
Hách Thanh Sơn cúi người, luồn cà vạt qua dưới cổ áo sơ mi trắng tinh của cô, hai tay nắm lấy hai đầu dây, giơ lên ngang tầm mắt cô, nhẹ giọng giảng giải:
“Đầu nhỏ ở bên phải cơ thể em, đầu lớn ở bên trái. Bên trái để dài hơn bên phải khoảng ba mươi phân.”
Mạnh Du Du gật đầu.
Anh vừa nói vừa thao tác: “Đầu lớn vắt qua đầu nhỏ, vòng sang trái, vòng lên, sau đó tiếp tục cầm đầu lớn vòng qua dưới đầu nhỏ, lại vòng sang trái, rồi lên. Đến bước này, cà vạt sẽ tạo thành hình chữ Y đặc ruột.”
Biết cô đang ngẩng đầu, không thể nhìn thấy gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2809432/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.