“Ồ, vậy thì anh nói đi.” Mạnh Du Du khoanh tay, hất cằm ra vẻ: là anh muốn nói đó nhé, em chỉ nghe cho có thôi.
Hách Thanh Sơn khẽ cong khóe môi, nén cười. Mạnh Du Du bắt gặp liền trừng mắt cảnh cáo: “Anh cười gì?”
Anh thu lại nét cười, vẻ mặt nghiêm túc: “Không có gì, chỉ là… thấy em đáng yêu.”
“Thôi đi, mấy lời mật ngọt này em không ăn đâu.” Mạnh Du Du bày ra tư thế nghiêm khắc như quan tòa, còn thuận tiện rút tay mình ra khỏi tay anh.
Hách Thanh Sơn chần chừ hỏi: “Về cô văn công múa ấy… Tiểu Lý nói gì với em?”
Mạnh Du Du hừ lạnh: “Doanh trưởng Hách, định thăm dò à? Xem em biết được bao nhiêu rồi mới lựa lời đối phó?”
“Không phải,” anh nói thẳng: “Cô ấy là vợ của bạn đại học anh. Đơn vị cô ấy—Văn công Đoàn Tổng Chính—cuối năm tổ chức đợt biểu diễn lớn ở cơ sở, tình cờ gặp ở hậu trường nên trò chuyện mấy câu.”
“Thế anh đưa tiền cho cô ta làm gì?”
Ánh mắt Hách Thanh Sơn khẽ động, hiển nhiên không ngờ Tiểu Lý quan sát tỉ mỉ đến thế. Nhưng chỉ thoáng ngập ngừng, anh đã bình tĩnh trả lời: “Gửi mừng. Hồi bạn anh cưới có mời anh nhưng anh đang có nhiệm vụ không xin nghỉ được, giờ gặp lại tiện thể đưa luôn.”
Tưởng cô sẽ tiếp tục truy vấn, không ngờ Mạnh Du Du trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi một câu chẳng liên quan: “Nếu như… em chỉ mới mười tám tuổi, còn anh lớn hơn gần mười tuổi, anh có thích em không?”
Hách Thanh Sơn: “…”
Cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2809433/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.