Bóng tối trong hầm đất đặc quánh như một thứ chất lỏng sền sệt, bao bọc lấy toàn thân Mạnh Du Du.
Cô co người lại nơi góc ẩm thấp, lưng dán sát vào vách đất lạnh ngắt. Mỗi nhịp thở, cô đều ngửi thấy mùi ngai ngái của đất, mùi chua hăng của nấm mốc, xen lẫn thứ mùi hôi nồng từ phân súc vật nào đó—cái hầm này hiển nhiên đã bị bỏ hoang từ lâu, trở thành thiên đường của chuột bọ côn trùng.
Nếu là trước kia, có đánh chết Mạnh Du Du cũng không chịu ở trong cùng một không gian kín mít với lũ sinh vật ấy. Nhưng thực tế là—nếu lúc này cô bước ra ngoài, thật sự sẽ chết!
“Ầm—!”
Lại một tiếng pháo nữa vang lên, rung chuyển cả trần hầm khiến đất bụi rơi lả tả xuống đầu. Cơ thể Mạnh Du Du run lên theo từng nhịp chấn động, các ngón tay bấu chặt xuống nền đất ẩm.
Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, mất hết năng lực suy nghĩ, thậm chí sợ đến mức quên cả khóc.
Tấm nắp gỗ trên đầu không kín, qua những khe hở có thể thấy ánh sáng ngoài kia nhấp nháy như đôi mắt tà ác của quỷ dữ.
Đây chính là chiến trường sao?
Trước khi xuất phát, dù có tưởng tượng thế nào, Mạnh Du Du cũng không ngờ được rằng—chưa kịp đặt chân tới tiền tuyến, họ đã bị dạy cho một bài học kinh hoàng như thế này.
Thậm chí… có khi đây còn không chỉ là một “bài học”!
Chiến tranh tàn khốc không bao giờ đợi người ta chuẩn bị sẵn sàng mới xuất hiện trước mặt.
…
Nhân viên vô tuyến bất chợt giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2837809/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.