Tiêu Bạch chăm chú quan sát tư thế kỳ lạ của cô gái — nửa thân trên cố ý cúi thấp xuống, hơn mười giây sau mới từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt dõi theo bóng dáng đang rời xa ngoài cửa sổ.
Thấy vậy, Tiêu Bạch khẽ cười: “Thật sự không quen à?”
Mạnh Du Du lần này không trả lời, mà chuyển hướng sang chủ đề khác. Cô lôi từ trong túi ra một sợi dây đỏ, đưa cho người đối diện: “Lúc ra ngoài, tôi nhặt được trong hầm, là của anh phải không?”
Tiêu Bạch nhận lấy, cảm ơn: “Tôi còn tưởng là làm mất rồi, may mà có cô.”
“Khách sáo rồi.” Mạnh Du Du rút tay về, nói: “Lúc trong hầm, anh đổi chỗ với tôi, đứng chắn trước tôi, hành động đó… tôi sẽ nhớ suốt đời!”
Mạnh Du Du giơ ngón cái lên, tán thưởng: “Anh Tiêu thật đúng là đàn ông con trai!”
Tiêu Bạch bật cười, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi cũng sợ chứ bộ.”
Mạnh Du Du nghe được, nét mặt nghiêm lại: “Thật ra… tôi tưởng anh sẽ không tham gia nhiệm vụ lần này.”
Tiêu Bạch là người ghi danh vào phút chót, đúng vào đêm trước khi danh sách chốt lại. Anh và Mạnh Du Du đều còn trẻ, nhưng đều là nhân tố trụ cột trong bộ phận.
Tiêu Bạch không chỉ thông thạo nhiều thứ tiếng, mà thời đại học còn chọn học nhiều môn chuyên về mật mã học, có nền tảng nhất định trong lĩnh vực giải mã tình báo.
Có thể nói, tổ hợp kỹ năng của anh rất phù hợp với nhu cầu chiến trường, trong toàn bộ phòng ban, mức độ tương thích gần như là cao nhất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2837810/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.