“Đừng cố gắng chịu đựng một mình, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nói cho tôi nghe được không? Tôi có thể giúp em.” Hách Thanh Sơn nói bằng giọng dẫn dắt.
Mạnh Du Du hất mạnh hai bàn tay to đang đặt trên vai mình ra, trong đáy mắt loé lên một tia bướng bỉnh khó nắm bắt:
“Anh sẽ không giúp tôi đâu, anh chỉ biết giao cho tôi những nhiệm vụ khó như hái sao trên trời, lại không cho phép tôi yếu đuối dù chỉ một giây.
Anh chỉ muốn nắm lấy nhược điểm của tôi, rồi phán tôi không đủ tư cách.” Cô gần như là giận dỗi mà nói ra.
Trong đầu như có một sợi dây bị kéo căng bởi câu nói ấy, Hách Thanh Sơn lập tức đưa ra phán đoán:
“Áp lực lớn lắm đúng không?” Trong bóng tối, anh lặng lẽ nghiêng người tới gần, đầu mũi hai người chỉ cách nhau chừng vài phân.
Mạnh Du Du không đáp, chỉ cúi đầu mỗi lúc một thấp hơn.
Người đàn ông đưa một tay nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào anh:
“Nhưng mà, Du Du, từ ngày em chọn đến nơi này thì em nên hiểu rõ mình sẽ phải đối mặt với điều gì rồi chứ?”
“Nơi này, ai nấy đều có nhiệm vụ của riêng mình, phải phát huy hết khả năng trong phạm vi chức trách. Có lúc, chúng ta phải đối đầu với quân địch đông gấp đôi, thậm chí gấp năm lần, binh lính dưới quyền tôi lúc ấy chỉ mong sao mỗi người có thể tách ra thành mười để chiến đấu. Tôi không thể cho em ân hạn, tôi cũng không thể cho bất kỳ ai ân hạn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2837827/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.