Mạnh Du Du dừng bước, hơi nghiêng người, còn chưa kịp mở miệng, thì sức nắm trên cánh tay cô đã lỏng ra, và ngay sau đó, cổ tay lại bị Hách Thanh Sơn nắm chặt.
Hách Thanh Sơn chỉ cần dùng một chút sức, liền kéo tay cô về phía mình.
Đầu ngón tay anh khẽ chạm vào lòng bàn tay cô, “Anh làm… cái gì vậy?” Câu nói chưa dứt, thì một vài quả tròn lăn lông lốc đã bị nhét vào lòng bàn tay cô.
Những quả này vẫn còn giữ chút ấm nóng, vỏ ngoài gồ ghề, khi ấn vào có cảm giác mềm mại.
Vì vậy, câu hỏi còn dở dang của cô bỗng chuyển thành: “Cái này là gì?” Vừa nói, Mạnh Du Du không ngừng liếc nhìn lòng bàn tay, nhưng trong bóng tối trong động quá mờ, cô chỉ có thể thấy mấy hình dáng quả tròn trịa.
“Quả gỗ sữa.” Giọng Hách Thanh Sơn vang lên trên đỉnh đầu cô.
Nghe xong, Mạnh Du Du ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngỡ ngàng, ngay lập tức liên tưởng đến điều gì đó, nhưng rồi lại cố gắng kiềm chế h*m m**n muốn biết rõ, bình tĩnh hỏi: “Cái này từ đâu ra?”
“Trên đường về thấy, tiện tay hái.” Anh trả lời nhanh chóng, tay vòng quanh cổ tay cô đã buông lỏng.
Im lặng hai giây, Mạnh Du Du suy nghĩ một chút rồi vẫn hỏi: “Anh hái cái này làm gì? Sao lại đưa cho tôi?”
Hách Thanh Sơn yên lặng lấy những quả gỗ sữa còn lại trong túi ra, hơi cúi người lại gần, rồi nhét tất cả vào túi của Mạnh Du Du. Sau đó, anh nhả ra hai chữ nhẹ nhàng: “Thưởng.”
Câu trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2837828/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.