Người nọ mặc váy dài màu hồng nhạt, trang điểm như một tiểu thư nhà bình thường, tư thái tinh tế lả lướt, hai bên có người hầu hạ vây quanh.
Đang lặng lẽ, từ trên cao nhìn xuống nàng.
Giữa trán điểm chu sa, trên mặt điểm chút son môi phấn hồng.
Mỹ lệ không gì sánh được.
Nhưng bất đồng với nét mặt của những nữ tử khác hoặc cuồng nhiệt hoặc ngượng ngùng, nàng từ đầu đến cuối biểu tình đều không thay đổi.
Không có ném hoa, cũng không có tặng quả, chỉ là mang theo nụ cười nhạt vừa vặn, tựa như trời sinh đã treo trên mặt ——
Đôi mắt như có đốm lửa cháy không dứt.
Chính là Lý Thanh Ngô.
Hai người mắt đối mắt qua khoảng không, Lý Thanh Ngô dường như không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, sững sờ một chút, sau đó là người đầu tiên vội vàng dời mắt đi, bóng dáng rất nhanh biến mất sau lầu các.
Cửa sổ bị người đóng lại.
Thu Triệt cũng như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt.
Ngay sau đó, một bóng người phóng ngựa chen vào tầm mắt.
......
Tiếng người náo nhiệt ven đường dần dần đi xa, Lý Thanh Ngô ngồi bên bàn, nhớ lại khoảnh khắc người nọ ngẩng đầu kinh diễm nhìn lướt qua, tim đập vẫn chưa bình phục lại.
Nàng vỗ ngực trấn định nỗi kinh hoảng, thấp giọng hỏi Phục Linh: "Như thế nào? Người đi rồi sao?"
"Đi xa rồi." Phục Linh buông rèm cửa sổ xuống, xoay người nhìn Lý Thanh Ngô vẫn còn kinh hồn chưa định, bất đắc dĩ bĩu môi, bước lên giúp nàng rót nước, "Điện hạ, ngài......"
"Suỵt."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-pho-ma-manh-kim-khan/2927348/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.