"Chủ tử," Ngọc Minh hành lễ nói, "Thu lão gia phái người tới thỉnh ngài đi một chuyến đến sảnh ngoài."
Thu Triệt cũng không ngẩng lên, thay sang quyển sách tiếp theo đọc: "Không đi."
Ngọc Minh lo lắng nói: "Ta thấy Thu lão gia hôm nay tựa hồ thật sự rất tức giận...... Chủ tử, thật sự không ngại sao?"
Nàng cùng muội muội mới vào phủ hai ngày, nhưng cũng đã nhìn ra được Thu Sơ Đông căn bản không xem trọng chủ tử nhà mình, người trong phủ ngay cả hạ nhân dù ngoài mặt hòa khí nhưng trong lòng lại không phục.
Nàng tất nhiên không hy vọng chủ tử bị người khác gông cùm xiềng xích, chỉ sợ chủ tử nếu nhất thời hành động theo cảm tính, ngày sau chỉ sợ sẽ hối hận.
"Hắn tức giận, là vì ta khiến hắn mất mặt trước người ngoài, lại còn là bảo bối nhi tử của hắn."
Thu Triệt cười nhẹ, đáy mắt lại mang theo vài phần giễu cợt nói: "Yên tâm, hiện tại ta đã không giống xưa, trong người có chức quan. Hắn còn muốn dựa vào ta để khiến Thu gia hưng vượng lớn mạnh, sẽ không làm gì được ta."
Ngọc Minh lúc này mới yên lòng.
Thu Triệt uống một ngụm nước, hỏi: "Nói chuyện khác đi, ba ngày kỳ hạn đã đặt ra, mấy ngày nay ta quan sát, các ngươi hai người đều có sở trường riêng. Ngươi tựa hồ càng giỏi tính toán, ứng đối giao tiếp cũng mang phong phạm đại gia. Còn Ngọc Nghiên thì tâm tính thuần hậu, tuy không giỏi ăn nói, nhưng lại có thiên phú trong việc luyện võ......"
Thấy hai người đều vẻ mặt mờ mịt ngây ngốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-pho-ma-manh-kim-khan/2927349/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.