Nửa đêm, Thu Triệt trở mình.
Mơ mơ màng màng vừa mở mắt, phát hiện bên người có bóng người ngồi đó.
Gầy ốm, rũ đầu.
Thu Triệt giật mình một cái, thân thể phản ứng nhanh hơn, vội nhấc chân phải đá đi.
Lại khi thấy đối phương quay đầu nhìn qua, trong khoảng cách chưa đầy một tấc, dừng động tác của mình.
Lý Thanh Ngô tóc dài rũ xuống, dưới ánh trăng, thần sắc mơ hồ hoảng hốt mà nhìn chằm chằm nàng.
Thu Triệt hung hăng thở ra một hơi: "Ngươi... Nửa đêm ngồi ở đây làm gì?"
Khác với đời trước, lần này các nàng vì xây dựng biểu hiện ân ái giả tạo, vẫn luôn sống chung một chỗ.
Bất quá hai bên đều rất đúng mực, mặc dù trung gian chẳng có gì, cũng không vượt quá ranh giới.
Giống như vậy mà nửa đêm ngồi dậy thao tác không một tiếng rên, Thu Triệt thật sự chưa từng thấy.
Không trách nàng trông như gà hóa cuốc.
Lý Thanh Ngô không nói gì.
Qua một lúc, nàng quay đầu nhìn ra cửa sổ, thanh âm rất nhẹ mà nói: "Ta làm giấc mộng."
Thu Triệt trong lòng nhảy dựng, chợt thả lỏng thần kinh lập tức có chút buồn ngủ.
Trong lòng vừa thoáng chấn động, đại não nàng đã nhanh hơn một bước mà dự cảm ra điều gì. Loại dự cảm kỳ lạ ấy khiến nàng không kìm được buột miệng hỏi một câu vô nghĩa: "Ác mộng sao?"
"...... Ân."
Thu Triệt khô khan "Nga" một tiếng, "Chỉ là mộng thôi, không cần để tâm."
Lý Thanh Ngô cúi đầu, thật lâu sau mới nói: "Nếu..."
Thu Triệt nửa híp mắt, gần như muốn ngủ lại, nghe vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-pho-ma-manh-kim-khan/2927384/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.