Thu Triệt hướng về phía thư phòng đi, vừa đi vừa nói: "Nương ta không nói bậy gì với ngươi phải không? Nàng tuổi đã lớn, nói mấy lời không thể xem là thật, ngươi đừng để trong lòng."
Thu Triệt nói lời này có ý, sợ Vương thị còn đang vương vấn trong lòng, khuyên không được nàng, nên đổi hướng lại đi khuyên Lý Thanh Ngô.
Nhưng Lý Thanh Ngô cười cười, lại nói: "Nương thật tốt... Chỉ là đang nói, đã lâu lắm rồi không được cùng ngươi chung bàn ăn một bữa cơm."
Thu Triệt bước chân khựng lại một chút.
Nàng bỗng nhiên nhớ lại, đời trước khi Lý Thanh Ngô bị tiễn đi, nàng không yên tâm về Vương thị nên quay trở về ở lại Thu gia.
Nhưng lúc ấy hai người còn chưa quyết tâm cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Thu gia, Thu Triệt cũng giống như hiện tại, ngày ngày bận rộn với việc triều chính, chung đụng với nàng thì ít mà xa cách thì nhiều.
Vương thị quen việc tự nuốt khổ vào lòng, nhìn thấy nàng bận việc cũng không than thở cùng nàng.
Những hạ nhân vốn thấy Thu Triệt đương thời quyền cao mà ngại sợ nàng vài phần, nhưng dù Thu Triệt nói không hoàn toàn đoạn tuyệt với Thu gia, nhưng vẫn bởi vụ việc hạ dược mà cùng phụ tử Thu gia có phần ngăn cách.
Phụ tử Thu Triệt nhiều lần vấp phải chướng ngại ở chỗ nàng, không thể trút giận lên người nàng, chỉ có thể lấy Vương thị làm đích, cố ý hoặc vô tình sai khiến bọn hạ nhân làm khó dễ.
Những người đó có chỗ dựa phía trên, lại thấy Vương thị im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-pho-ma-manh-kim-khan/2927385/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.