"Trong rừng thẳm Nam Di, có rất nhiều thần dược quý hiếm, trong đó có một loại, tên gọi là Đằng Thủ thảo."
"Tên gọi là thảo, nhưng hình dạng như cây. Hoa nở màu tím, dù chỉ một đóa duy nhất, nhưng lại có sức sống mãnh liệt, thân trắng như ngọc. Mấy mươi năm mới nở một lần."
"—— Thiên hạ chỉ có những người có duyên phận mới có thể nhìn thấy được."
Dưới tàn cây đào nở rộ, một lão giả ngồi giữa vòng vây của đám đồng tử đang an tĩnh lắng nghe, có người giọng thanh thúy nhẹ nhàng hỏi: "Vậy nếu là người vô duyên thì sao?"
Lão giả vuốt râu, ha ha cười lớn: "Người vô duyên à, hoặc là chết sớm vì độc khí và đầm lầy trong rừng sâu Nam Di. Hoặc là dưới gốc cây Đằng Thủ thảo, chìm vào cảnh mộng bên trong."
"Quay đầu vãng sinh, sống mơ màng suốt đời, chẳng bao giờ tỉnh được."
"Không có ai có thể sống sót trở ra sao?"
"Không có ai có thể sống sót trở ra."
Đám đồng tử tỏ ra cảm thán, đồng thanh kêu lên: "Oa ——"
Đúng lúc này, cách đó không xa có một bóng dáng mảnh khảnh mặc hắc y, mang theo một thanh mộc kiếm, thẳng tắp bước qua.
Trong thế ngoại đào nguyên đầy đất hoa đào, một vệt đen ấy lại càng phá lệ nổi bật.
Có hài tử mắt sắc nhìn thấy nàng, lập tức nhảy dựng lên, vẫy tay gọi: "A Ninh tỷ!"
Người nọ dừng lại một chút, quay đầu, lộ ra một gương mặt thanh lãnh tú lệ. Tóc dài được búi gọn, trên đỉnh chỉ cắm một cây mộc trâm, lại khó giấu đi khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-pho-ma-manh-kim-khan/2927403/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.