Thu Triệt chính ngây người, nhoáng mắt một cái, phát hiện bọn họ thế nhưng đã chạy tới trước căn nhà gỗ.
Một thân ảnh mảnh khảnh dựa vào bên khung cửa, đang lẳng lặng nhìn về phía bọn họ.
Cũng không biết nghe được bao nhiêu.
Thu Triệt trước mắt sáng ngời, đang muốn tiến lên, lại nhớ tới vừa rồi bọn họ nói cái gì, sợ Lý Thanh Ngô nghe thấy lại sẽ miên man suy nghĩ, vì thế cứng rắn dừng bước.
Thu Triệt quay đầu lại, nghiêm trang chuyển sang chuyện khác: "...Ngài hiểu lầm rồi."
Thu Triệt nói: "Ta không có ý hoài nghi ngài nói dối...... Chỉ là nghĩ, có lẽ cần ở chỗ này nhiều hơn quấy rầy ngài một đoạn thời gian."
Giang bá cũng thấy ở cửa nhà gỗ chỉ mặc một thân xiêm y đơn bạc của Lý Thanh Ngô, nghe vậy liền thu ánh mắt trở về, nghi hoặc: "Nga?"
Thu Triệt cười cười, nâng cánh tay phải vẫn còn quấn băng gạc của mình: "Dưỡng thương. Hy vọng ngài đừng ghét bỏ."
Giang bá nhìn nàng một cái, hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói tin hay không, dù sao xem như ngầm cam chịu.
Thu Triệt xoay người, tiện tay ném thanh mộc kiếm lên bàn đá trong viện, bước nhanh đi tới trước mặt Lý Thanh Ngô, trong mắt khắc chế không được niềm vui mừng: "Ngươi tỉnh rồi? Còn có chỗ nào không thoải mái không?"
Lý Thanh Ngô hơi hơi hé môi, ngẩng đầu nhìn nàng, trong đáy mắt mang theo vài phần hoảng hốt như người vừa mới tỉnh từ đại mộng: "...... Không có."
Thu Triệt tiến lên một bước, còn muốn nói thêm, Lý Thanh Ngô lại nhẹ nhàng chuyển tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-pho-ma-manh-kim-khan/2927404/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.