“Ta đường đường là thiên kim con vợ cả của tướng phủ, luận về gia thế, tướng mạo, tài năng, có chỗ nào kém một tiểu thứ nữ quan ngũ phẩm chứ?”
Thấy vẻ mặt Nam Cung Mộ Vân không d.a.o động, nàng lại bắt đầu giả vờ đáng thương:
“Mộ Vân ca ca, từ thuở nhỏ ta đã thích ngươi, vẫn luôn nhớ nhung suy nghĩ mọi việc vì ngươi, có phải ngươi chê ta làm chưa đủ tốt hay không? Ngươi cứ nói ra, ta sẽ thay đổi, Mộ Vân ca ca...”
Sau khi nói xong còn hung hăng véo mạnh eo mình một cái, đau đến nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc đến thương tâm muốn chết.
Tướng gia nhìn nữ nhi của mình tự hạ thấp giá trị của bản thân như vậy, dậm dậm chân, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Nhưng lại vô cùng đau lòng.
Nữ nhi bảo bối của hắn, từ thuở nhỏ đã không nỡ để nàng rơi một giọt nước mắt.
Nam Cung Mộ Vân...
Buồn cười, một vương gia do cung nữ sinh ra, nếu không phải nữ nhi của hắn khăng khăng một lòng, thì hắn ngay cả cửa tướng phủ cũng không vào được, mình càng không muốn nâng đỡ hắn làm thái tử.
Nam Cung Mộ Vân cúi đầu nhìn Diệp Khanh Oản đang kéo tay áo mình khóc rống, ánh mắt phức tạp:
“Ta cũng không nói ngươi không tốt.”
“Vậy ngươi thích ta không?”
“Tạm thời... Không thích.”
Nói còn chưa nói xong, Diệp Khanh Oản lại khóc to hơn: “Như vậy vẫn là ta không tốt, ta không xứng với Mộ Vân ca ca...”
Khắc họa hình tượng l.i.ế.m cẩu đến chân thật.
Khóe miệng Liễu Thịnh run rẩy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-ac-doc-bi-cac-nam-chinh-nghe-trom-tieng-long/2930259/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.