Đôi mắt Diệp Khanh Oản khẽ đảo, thấy vở diễn sắp bị diễn bể, nàng hạ quyết tâm nắm lấy tay hắn, cố chấp ấn lên vai mình. 
Sau đó phối với nội lực, lảo đảo ngã xuống... 
Chỉ trong nháy mắt, nàng thuận thế ngã trên mặt đất, vừa khóc vừa kêu to Mộ Vân ca ca đừng vứt bỏ nàng, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. 
Có lẽ đám người chưa từng thấy qua cảnh lỳ lợm la l.i.ế.m như vậy, ngay cả thanh danh mặt mũi của nữ tử đều không cần, nhất thời đều choáng váng, thổn thức không thôi. 
Có lẽ giờ phút này trong lòng đều suy nghĩ, không nghĩ tới không nghĩ tới nha, đường đường là thiên kim con vợ cả của tể tướng đại nhân, vậy mà không có lòng tự trọng như thế, cư nhiên thiếu tự trọng như thế. 
Tướng gia thông minh cả đời, lại dạy dỗ ra nữ nhi không cần mặt mũi như vậy, quả thực là sỉ nhục cả đời không ném đi được. 
Diệp Khanh Oản nghiêng tai nghe đám người chỉ trỏ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. 
Diễn đúng là khó, còn sợ vai chính đánh không lại nàng. 
Hiện giờ chỉ đợi Cửu vương gia dẫn theo Hạ Tuyết Kiến nghênh ngang rời đi, vở diễn này mới coi như hạ màn. 
Nhưng vào lúc này, Nam Cung Mộ Vân cư nhiên ngồi xổm xuống: “Diệp tiểu thư, ngươi không sao chứ?” 
Diệp Khanh Oản được hắn nâng dậy, toàn bộ quá trình mờ mịt nhìn chằm chằm hắn, ngay cả khóc đều đã quên. 
“Diệp tiểu thư, rất xin lỗi, ta không nên khó xử ngươi trước mặt mọi người. Tuy rằng bây giờ ta 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-ac-doc-bi-cac-nam-chinh-nghe-trom-tieng-long/2930260/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.