Lúc rời khỏi nhà Tư Thiều thì đã trễ lắm rồi, người nhà Tư Thiều không để cho Tư Thiều tiễn hắn đi ra. Đây không phải là bày tỏ phản đối quan hệ của bọn họ, mà là hy vọng Tư Thiều có thể lãnh tĩnh lại một chút, tạm thời không gặp Đào Nhiên, hiểu rõ ý tưởng của mình.
Đào Nhiên một mình đi ra, phiến tiểu khu này đến buổi tối liền rất an tĩnh, hắn lấy điện thoại di động ra mở máy, Cảnh mẫu gửi cho hắn rất nhiều tin nhắn, trên căn bản đều là hỏi hắn lúc nào trở về. Sau đó chính là hỏi hắn làm sao vậy ở nơi nào, tại sao tắt máy.
Đã sắp mười một giờ, lúc này Đào Nhiên không muốn trở về lắm, nhưng ký túc xá cũng đã sớm đóng cửa.
Đào Nhiên một thân một mình đi trên đường, Trung Quốc có một điểm tốt, bất luận trễ thế nào đi nữa trên đường đều có người, cũng luôn có thể tìm được một cửa tiệm chưa đóng cửa.
Hắn đi vào một tiệm thịt nướng, bên trong còn không ít người, phần lớn đều là sinh viên giống như mình. Chỉ là trên căn bản đều đi từng đám từng đám, rất ít có người đi một mình giống như bản thân. Đào Nhiên gọi chút đồ nướng một mình ngồi uống bia, bởi vì bộ dáng quả thực nổi bật, không ít người đều thi thoảng nhìn hắn một cái.
Đào Nhiên ngoài mặt không chút để ý, kỳ thực trong lòng phiền chết. Không phải là nửa đêm một mình đi ra ăn nướng sao, không phải là không ai đi cùng sao, bộ chưa thấy qua à?!
Chờ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-ac-doc-cuoi-voi-ta/1175650/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.