Tư Kỳ trợn mắt nhìn Đào Nhiên, Đào Nhiên nói: "Không phải là không làm chứ, ngày hôm qua tôi không phải đã nói nhiều lần, nhất định phải làm bài sao."
Tư ba ba hai mắt trừng một cái, "Ngươi không làm?"
Tư Kỳ hoảng sợ nói: "Ban ngày ở trường học làm sao có thời gian làm a, con lập tức đi làm."
Nói xong Tư Kỳ giống như bị quỷ rượt, thật nhanh chạy lên lầu, Đào Nhiên nói: "Tôi cũng đi lên, mọi người... có muốn đi xem một chút hay không?"
Tư ba ba nói: "Các ngươi học tập, chúng ta đi làm gì."
Đào Nhiên có chút oan ức nói: "Dẫu sao ngày hôm qua Tư Kỳ đã nói tôi đánh cậu ấy, vì để tránh hiểu lầm không cần thiết, tôi cảm thấy không nên để tôi và Tư Kỳ đơn độc cùng một chỗ thì tốt hơn."
Tư ba ba lập tức bày tỏ đây đều là Tư Kỳ nói bậy bạ, nhà bọn họ ai cũng sẽ không tin tưởng Tư Kỳ. Đừng nói là Tư Kỳ ở trong thư phòng kêu loạn, dù hắn có quỳ dưới đất khóc lóc bọn họ cũng sẽ tuyệt không tin tưởng Tư Kỳ.
Đào Nhiên mỉm cười gật đầu, bày tỏ vì để không phụ lòng bọn họ tín nhiệm, bản thân nhất định sẽ cố gắng giúp Tư Kỳ nâng cao thành tích.
Cho nên khi Đào Nhiên đẩy cửa vào thư phòng, nhìn thấy ánh mắt cừu hận của Tư Kỳ, Đào Nhiên cười nói: "Không nên dùng loại ánh mắt này nhìn tôi yo, tôi sẽ đánh cậu yo."
Tư Kỳ run một cái, ánh mắt nhìn về phía Đào Nhiên vừa sợ vừa hận, Đào Nhiên tự nhiên thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-ac-doc-cuoi-voi-ta/1175651/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.