Sau khi Doãn Hàn bước ra ngoài vì công việc thì cô liền ngồi vào ghế để gọt táo cho Lan Lan ăn, những trái táo vừa to vừa tròn, nhẵn nhụi nhưng qua tay cô thì nó trở nên nhỏ bé, sần sùi xấu xí nhưng nhìn Lâm Nhược Lan cứ cắn một miếng lại khen một tiếng làm cô cũng ấm lòng a. Nhưng mà cô ấy dám chê thì đừng nói sao cô đánh bệnh nhân đang nằm viện
“ Nè Ly Ly, sao hôm trước cậu đáng sợ vậy “ Cắn một miếng to Lâm Nhược Lan khó hiểu quay sang nhìn Phạm Ngọc Ly
“ A ha ha, hôm nào, tớ làm gì biết hôm nào đâu “ Cô chợt dừng đôi tay đang gọt táo nói lơ mơ mấy lời, dù con nít ba tuổi nhìn thì cũng biết rõ là cô đang nói dối nhưng cô thật không muốn nói sự thật, cứ cho cô là một kẻ không ra gì đi cũng được, chắc một lúc nào đó chắc chắn cô sẽ nói cho Lan Lan biết, còn bây giờ thì không được
“ Được rồi, cậu có ra sao cũng được nhưng chắc chắn tớ sẽ bảo vệ cậu “ Thấy Phạm Ngọc Ly muốn né tránh vấn đề này nên cô cũng không muốn ép cô ấy
“ Ukm tớ biết rồi, thôi cậu ngủ đi, tớ về đây “ Hôm nay cô đã mệt lắm rồi, nên về nhà nghỉ ngơi một tí
_________________
“ Ly nhi, con về rồi à “ Cô vừa bước vào nhà thì ngay lập tức đã nghe giọng nói dịu dàng của dì Ngô. Dì Ngô là đầu bếp chính và người hầu của nhà cô, trong nhà cô còn có một quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-anh-yeu-em/357531/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.