“ Cô bé,tính tiền đi “
“ Vâng ạ, của quý khách là 115 nghìn “ Cô vừa nói vừa nhận tiền của người khách
“ Hẹn gặp lại quý khách “ Nở một nụ cười tươi, cô nói với người khách vừa đưa tiền ,vị khách ấy đơ vài giây vì nụ cười của cô, phục hồi tinh thần ông ấy đáp lại cô
“ Ừ, cháu cười xinh lắm “ Ông ấy cũng nở một nụ cười nhẹ nhìn cô, sau đó liền bước đi khỏi quán
Hazz cái này gọi là bệnh nghề nghiệp nè, cô lúc trước suốt ngày đi làm, cái nghề nào mà có tiền là cô điều làm, bao gồm cả phục vụ, nhưng xuyên không làm tiểu thư rồi nên giảm bớt các thói quen vốn có, hôm nay tự nhiên bắt gặp nên bản tính nỗi dậy
“ Nhóc con, đứng ngẩn ra đấy làm gì, mau giúp ta dọn quán “
“ Bác à, con có phải người làm của bác đâu mà bác sai con lắm thế “
“ Thế mi không đói à “ Thật là, nghe nhắc cô mới thấy đói, nguyên một ngày đi chơi của cô rốt cuộc lại đi chạy bàn mà còn bị ông bác này la suốt nữa chứ, ba mẹ nhìn thấy cô lúc này chắc xót lắm
“ Hi hi, con dọn ngay đây “ Bây giờ trong quán đã không còn ai, nếu có cũng chỉ có cô và ông bác
“ Phù “ Dọn một loáng mà mệt chết đi được, bây giờ cô đã đói đến nỗi chân tay không có một tí lực. Ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó để chờ ông bác cho ăn
Nhìn ông bác cứ chạy ra chạy vào, hết dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-anh-yeu-em/357534/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.