Phù Huỳnh biết mình sắp chết rồi.
Ngọn lửa đỏ rực trên trời cao chiếu vào đáy mắt nàng, xung quanh là những đống xương khô chất chồng, thịt nát thành bùn. Thiên Minh Xuyên, nơi từng được ca ngợi là tiên cảnh chốn trần thế, nay lại biến thành địa ngục nhân gian.
Bên tai nàng văng vẳng vô số tiếng khóc than, lẫn lộn với những tiếng kêu la thống khổ tột cùng từ bốn phương tám hướng vọng lại.
Phù Huỳnh chỉ là một trong vô vàn người đã ngã xuống nơi đây.
Thân thể yếu ớt của nàng nằm sấp trong vũng máu, thân cây chắn ngang eo khiến nàng không thể động đậy dù chỉ một chút. Nửa th*n d*** đã mất cảm giác, mà lồng ngực lại đau âm ỉ như bị thiêu đốt.
Phía trước mặt nàng là một miếng ngọc bội. Nó không phải món đồ đắt tiền, cũng chẳng được chế tác tinh xảo, thậm chí có thể coi là thô ráp. Miếng ngọc tròn không cân xứng, mặt trên chạm khắc hình rồng quấn lấy cành cây, mặt sau khắc một chữ “Sóc”.
Sóc. Đây là món quà mà Thẩm Ứng Chu đã tặng cho nàng vào ngày sinh nhật. Hắn nói đó là chuỗi ngọc đính trên kiếm của hắn, do chính tay hắn mài dũa, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn muốn tặng cho nàng để làm vật hộ thân.
Nghĩ đến người thương, nàng bỗng như có thêm sức mạnh.
Phù Huỳnh vươn cánh tay muốn nhặt lại nó nhưng chỉ một động tác nhỏ này thôi cũng kéo theo vết thương ở ngực, cơn đau càng thêm dữ dội, khí huyết dồn lên, một vị ngọt thanh trào lên cổ họng, máu tươi theo khóe miệng tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857161/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.